Đế quốc Akkad (
Tiếng Akkad: 𒆳𒌵𒆠 māt Akkadi;
Tiếng Sumer: 𒀀𒂵𒉈𒆠 a-ga-de3KI, Nghĩa đen: "vùng đất của người Akkad";
Tiếng Hebrew: אַכַּד Akkad) là đế quốc cổ đại đầu tiên nói
tiếng Semit ở
Lưỡng Hà sau thời kỳ
văn minh Sumer. Với trung tâm tại thành phố
Akkad và các vùng đất xung quanh, đế quốc Akkad đã thống nhất các dân tộc Akkad (người Assyria và người Babylon) và người nói
tiếng Sumer. Đế quốc dần mở rộng ảnh hưởng ra khắp toàn bộ khu vực Lưỡng Hà,
Cận Đông và
Anatolia, và tiến hành những cuộc xâm lược về phía Nam tới tận
Dilmun và
Magan (ngày nay là
Bahrain và
Oman) trên
bán đảo Ả Rập.
[2]Vào thiên niên kỷ thứ 3 TCN, giữa
người Sumer và người Akkad đã phát triển sự giao thoa văn hoá mật thiết và cùng với đó, song ngữ được sử sụng rộng rãi.
[3] Tiếng Akkad đã dần dần thay thế tiếng Sumer trở thành ngôn ngữ phổ thông trong khoảng thời gian từ giữa thiên niên kỷ thứ 3 đến thiên niên kỷ thứ 2 TCN (thời điểm chính xác hiện đang còn tranh cãi).
[4]Đế quốc Akkad phát triển tới đỉnh cao vào khoảng từ thế kỷ 24 cho đến thế kỷ 22 TCN, sau những cuộc chinh phạt của
Sargon của Akkad.
[5] Dưới triều đại của Sargon và những người kế vị, tiếng Akkad trở thành ngôn ngữ bắt buộc tại các lãnh thổ bị khuất phục như
Elam và
Guti trong một thời gian ngắn. Akkad cũng có khi được coi là "đế quốc" đầu tiên trong lịch sử, mặc dù ý nghĩa của thuật ngữ này chưa chính xác, và nhiều ý kiến cho rằng đã có những đế quốc Sumer tồn tại từ trước đó.
[6][7]Sau khi đế quốc Akkad sụp đổ, Lưỡng Hà cuối cùng được thống nhất bởi hai quốc gia nói tiếng Akkad:
Assyria ở phía Bắc, và
Babylonia ở phía Nam sau đó một vài thế kỷ.